Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_10
-alo muộn rồi anh gọi em có chuyện gì không
“à ừ chuyện Huyết Vương chọn em và Jan”
-vâng em biết_nó cười nhạt
Chương 30
“họ chọn cả Duy và Khánh”
-sao cơ
“anh không nghĩ chỉ đơn giản là 1 truyền thuyết, có người đang muốn hại các em”
-khi nào anh về
“mai anh sẽ có mặt ở đó, thôi em ngủ đi”
-vâng
***
-Huyết Vương chọn cả Duy và Khánh
-cái gì_Jan hốt hoảng – chuyện này liên quan gì tới họ
-một cái bẫy_nó khẩy
-không xong rồi, vậy chuyện mày là Tuyết Đen
-phải công khai
Nó điềm tĩnh đến lạ thường
-sẽ có bạo loạn xảy ra và mày cũng sẽ gặp nguy hiểm
-tin ở tao
Jan đành gật đầu trước ý định của nó
Sáng hôm sau mình Jan tới trường còn nó trở về nhà vì vết thương còn khá nặng. Jan bắt gặp bọn hắn ở cổng trường
-nhỏ kia đâu_hắn hỏi Jan
-nó mệt nên nằm ở nhà_Jan ngập ngừng dấu tụi hắn
-hỏi vậy thôi làm gì căng thẳng vậy_Khánh đem ánh nhìn dò xét nhìn Jan. (Jan không biết nói dối)
-do tôi đang đau bụng_ “ngu rồi bụng liên quan gì, hixx” jan cúi gằm mặt xuống đi thẳng nhưng bị hắn với Khánh níu lại
-thật chứ
-à ờ thật đương nhiên là Jan không bị thương_biết mình bị hớ Jan tự cốc đầu mình
-bị thương lí do_hắn nắm chặt tay đang nắm vai Jan
-a đau
-xin lỗi_hắn thả lỏng tay hơn
Khánh khó chịu nhìn cảnh này liền gạt nhẹ tay hắn ra
-Ji bị thương lí do tại sao_Khánh nói
Jan cắn răng đành phải kể lại mọi chuyện và đưa bọn hắn về nhà nó
Ở nhà nó, nó đang suy nghĩ về Huyết Vương “sao lại trùng hợp như vậy” đang tập trung suy nghĩ thì
RẦM!!! Cửa phòng nó bị đạp đổ xuống rơi cả bản lề
Mặt Jan đằng đằng sát khí không biết ai dám to gan phá cửa nó như vậy ngước lên đã thấy hắn cùng Khánh bước đến trước nó, núp ngoài cửa thập thò nhìn vô là Jan
Nó thở dài nhìn Jan “tác phẩm của mày cả phải không” Jan hối lỗi gật đầu
-bị thương sao không chịu nói_hắn nhìn nó giận giữ
Nó liếc mắt nhìn Jan “có cần phải thật thà kể hết vậy không” lắc đầu ngán ngẩm
-do tôi lúc đó không thấy đau_ “hix, nói ngu rồi, mình còn ngu hơn nhỏ jan nữa”
-cô nói dối thông minh thật đấy_hắn cười mỉa mai mặc dù trong lòng đang lo lắng
-anh cần cần móc tôi vậy đâu_nó chẵng thèm đoái hoài gì nữa đắp chăn ngủ tiếp
-cô_hắn tức vì bị cho ăn “bơ” đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài. đúng là làm ơn mắc oán
Quân bước vô nhà đã thấy hắn hùng hổ bước ra chưa biết chuyện gì đành đến hỏi Khánh và Jan
-chuyện gì vậy
-em không biết_Jan lắc đầu
-tao cũng vậy_Khánh nhún vai
Quân nhìn sang phía Jan thấy mặt cô vẫn tươi tỉnh như ngày nào
-anh 2_nó lật chăn chạy xuống
Oạch!!! nó té cái rầm vì chân cuốn vào tấm chăn.
-hixx đau quá nó ôm vết thương
-có sao không_Quân lại gần bế nó lên giường lại, nhíu mày nhìn nó
-vết thương này
Khánh với Jan thấy nguy hiểm đang rình rập bỏ ra ngoài để mình nó chịu trận (đúng là bạn tốt có khác)
Nó rụt rè trả lời
-là vì ^*(^%^$^%^&_nó đành kể lại mọi chuyện.Quân ôm bụng cười sặc sụa
-gì vậy em gái anh bị thương mà vui vậy sao
-à không phải là chuyện khác, thì ra thằng Duy giận giữ bỏ đi vì..._nói đến đây Quân im bặt nhìn hắn đang đứng dựa cửa
-vì sao_tiếng hắn nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta rùng mình
-đúng rồi á 2, vì sao
Quân cười trừ
-à là vì em quá ngốc để bị thương làm mọi người lo lắng lại còn dấu diếm nữa Duy nghĩ cho mọi người nên mới tức giận bỏ đi, đúng không Duy_Quân cố tìm ra câu trả lời hợp lí nhất “mình thông minh quá đi mất hà hà” Quân cười thầm.
Chương 31
xì tưởng gì, giờ mọi người biết hết rồi còn gì_nó bĩu môi trông dễ thương cực. Tiếc là hắn không nhìn thấy.
-ừm à Khánh Jan vô đây hết đi_Quân nghiêm giọng hẳn
-chuyện gì vậy_hắn nói
Khánh đồng ý kiến với hắn còn Jan với nó đã biết từ đêm qua nên cũng không có gì ngạc nhiên.
-4 người đều nhận được 4 tấm thẻ bằng pha lê đen in hình cánh ác quỷ và máu đúng không_Quân nhìn 1 lượt 4 gương mặt trước mình. $ người gật đầu cái rụp
-vậy thì sao, chắc kẻ nào rảnh rỗi vứt thẻ trong phòng người khác thôi_Khánh hí hửng nói
-đó là Huyết Vương, những ai nhận được tấm thẻ đó đều là vật được mang đi hiến tế_nó giải đáp thắc mắc
-vật hiến tế_hắn vẫn chưa hiểu
Jan thở dài
-là sẽ dùng máu của chúng ta để hiến tế đó là 1 truyền thuyết_Jan buồn rầu đáp
-ừm và đêm trăng khuyết tuần sau là lúc 4 người được triệu tập đến Huyết Vương_Quân nhìn xa xăm, nỗi lo trong lòng cậu đã quá nhiều
-gì chứ, thời buổi này rồi còn có vụ này sao @@_Khánh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
-nếu không đến buổi Huyết Vương chúng ta sẽ gặp nguy hiểm và có thể mất mạng_nó điềm đạm giải thích
-không còn cách nào sao_hắn trầm ngâm nói
-giết Huyết Vương_Quân cùng nó và Jan đồng thanh
-chúng ta cần có kế hoạch và tìm hiểu chính xác Huyết Vương là ai_Quân nói tiếp
-trước tiên mọi người đi theo em, em có chuyện muốn nói_Jan hiểu ý đỡ nó dậy.
-chuyện gì
-cùng đến bar wind’s đi_Jan nói thay nó
*bar wind’s:
-Key cho đóng cửa hôm nay đi_nó ghé tai Key
-được
Trong bar wind’s giờ chỉ có 6 người là nó, Jan, Khánh, Duy, Quân và Key
-mọi người đi theo em_tay nó cầm chiếc thẻ được làm bằng pha-lê đen, in họa tiết hình bông tuyết. Tới cánh cửa đen phòng mật trong wind’s nó quét thẻ mọi người trố mắt nhìn trừ Key và Jan.
-chiếc thẻ đó do đâu mà cô có_hắn cầm tay Jan kéo lại
-bỏ ra, lát rồi nói im lặng đi_nó hất tay hắn ra, hắn hơi bất ngờ với có chút chạnh lòng với hành động của nó. Im lặng đi theo
Cuối căn phòng có 1 bộ bàn ghế cùng nhiều sổ sách ghi chép, nó hiệu cho mọi người ngồi xuống
-chắc mọi người cũng biết về Tuyết Đen, và sự trở lại của cô ấy vào lần JP giao chiến với Hổ Vương
-sao em biết_Khánh nhìn nó khó hiểu
-vì cô ấy chính là Tuyết Đen_Jan tiếp lời
-CÁI GÌ_hắn cùng Khánh và Quân đồng loạt hét lên sững sờ, 1 cô gái như nó ư
-như mọi người cũng biết rồi đấy, 2 năm trước 1 cô bé 14t đã đánh gục nhiều bang trong 1 đêm, san bằng nhiều thành phố lớn nhỏ tiếng tăm của cô vang dội từ đó, với sự lạnh lùng như băng giá, hành sử luôn bằng đồ, đen lãnh đạo tài tình đã được nhiều người tôn sùng được gọi là Tuyết Đen, cô lập ra bang JP dưới sự đỡ đầu của cô từ đó mà không bang nào dám đối đầu với JP nữa. Sau khi Tuyết Đen rút khỏi cũng là lúc Jp gần như tan rã nhưng đã được Duy tụ họp lại và duy trì cho đến bây giờ_Key kể lại
3 người im lặng lắng nghe những lowig key nói, nó thực sự rất tài giỏi
-vậy sao 2 năm trước lại rút khỏi JP và thế giới ngầm_hắn lên tiếng
-chuyện riêng tôi không muốn nói_nhận thấy sắc mặt nó có chút thay đổi hắn hiểu là thời gian đó nó đã xảy ra chuyện.
Trong chuyện xảy ra 2 năm trước người hiểu rõ nhất vẫn là Quân và Jan. 2 người vẫn im lặng quan sát thái độ của nó.
-đừng nhìn em như vậy_nó ngước đầu lên nhìn Quân và Jan mỉm cười
-em ổn mọi người đừng lo_nó cười nhẹ.
Jan đến ôm cổ nó
-mai Tuyết Đen của mình sẽ trình diện công khai chứ
-tất nhiên vết thương cũng lành miệng rồi
Nãy giờ Khánh vẫn đang ở trên mây, liên tưởng đến hình ảnh của nó 2 năm trước “ôi ngưỡng mộ quá” Khánh thầm nghĩ.
-mày xuống đi, bay cao qá
Hắn đập mạnh vào vai Khánh nhắc nhở. Nhìn thấy khuôn mặt ngô nghê của Khánh khiến mọi người không khỏi bật cười không khí tĩnh lặng đến run người đã không còn nữa bọn nó cùng nhau vui đùa tới tối mịt mới về.
Về nhà, hắn lại nhốt mình trong bóng tối với 4 bức tường thế giới rất nhỏ nhưng lại rất cô độc. Hắn ngồi đấy nhìn ra thế giới bên ngoài qua ô cửa nhỏ...trong khi tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ...
Chương 32
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, ngày đi học nhưng đến tối mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn khác
Đêm nay nó diện 2 tông màu đen trắng, áo pun trắng in hình đầu lâu lệch vai, quần jeans đen bó cạp cao kết hợp với đôi boot cổ cao gắn đinh thêm phần gai góc nhưng làm làm tăng vẻ đẹp của nó và tôn lên đôi chân thon dài, tóc buộc gọn bằng dải lụa trắng mềm mại tóc rủ xuống gương mặt trắng hồng đen lên chiếc mặt nạ với 2 màu đen trắng nó như 1 nửa của thiên thần nửa ác qủy
Jan trang điểm nhẹ, kẻ mắt tỉ mỉ khác hẳn ngày thường. Mặc trên người chiếc áo đinh xanh lam quần sóc ngắn mài rách vài đường chân đi tất da và giày oford cao gót màu xanh ngọc. Khoác ngoài chiếc áo da hờ hững trông rất bụi và cá tính.
-ra thôi_Key đứng ở cửa nói vọng vào nhìn 2 cô mỉm cười
Ra tới cửa đã thấy 3 chiếc mô tô đang đợi, nó lên xe hắn đẩy Jan về xe Khánh cuối cùng Key đi cùng Quân.
-tới Hổ Vương dọn dẹp trước chứ_Hắn nói
-được_cả nhóm đồng thanh
*Hổ Vương:
-ái chà, JP đến thăm sao lần trước vẫn chưa đủ nhục nhã à_phó bang HV cười nửa miệng rồi liếc qua nó
-2em này nhìn ngon đó Devil, cho tao đi haha_ “rắc rắc” Jan nhẹ nhàng bẻ tay tên định vuốt má nó rồi phủi tay cứ như vừa chạm vào thứ bẩn thủi lắm. Bọn hắn vẫn đứng ngoài cuộc nhìn xem phản ứng của 2 đứa nó
-mày, con *** đánh chết 2 con chó này cho tao
Jan cười mỉa
-lên hết đi
-giao cho tao đi_nó cười nhìn Jan, lâu rồi không được vẫn động tay chân đây mà.Jan mỉm cười gật đầu Hắn nhìn thấy nụ cười của nó cũng cười theo như thằng ngớ ngẩn (-_-)
Mặt nó lạnh băng đợi cho bên HV tiến tới,vậy là 1 cuộc ẩu đả diễn ra giữa 1 đứa con gái nhỏ nhắn và hàng trăm tên con trai cao lớn bên HV. Vậy ai sẽ thắng bên nào sẽ thua, kết quả chỉ được biết khi “cuộc chiến” kết thúc.
Trong khi nó đang xử HV thì Jan lại tới chỗ Quân 8 đủ chuyện
-cô không lo cho bạn cô sao_Khánh lo lắng nhìn nó đang vật lộn trong đám người bên HV
-nó sẽ lại đây sớm thôi lo làm gì_Jan cười tinh nghịch đáp
-đừng quên bọn họ đã làm những gì từ lúc 14t_hắn vẫn quan sát từng động tác của nó, dải lụa trên tóc nó được tháo ra được nó dùng làm vũ khí lướt nhẹ qua nhanh gọn tưởng như chỉ chạm nhẹ vào đối phương nhưng lại có sức sát thương rất lớn không làm chết người nhưng toàn đánh vào những chỗ hiểm , từng người từng người đổ gục xuống hắn thầm nể phục
Quân huých nhẹ tay Jan, ghé tai nói “thằng Khải bang chủ HV nhìn Ji và em nãy giờ đó, em quen sao” Jan thoáng giật mình
-DỪNG LẠI_giọng nói của bang chủ HV làm mọi chuyển động dường như ngừng lại
-mày điên à_phó bang HV hét lên giận giữ.
Nó nhíu mày khó chịu người phá đám nó, thu lại dải lụa đã hơi ngả sang đỏ ngoái nhìn chủ nhân giọng nói, mặt nó tái nhợt đứng bất động nhìn Khải bước tới gần mình.
-Tuyết Đen đã trở về rồi sao_Khải đứng trước mặt nó vuốt lọn tóc vướng trên mặt nó giọng trìu mến, ôm chầm lấy nó
-Tuyết....Tuyết đen sao_Phó bang lắp bắp bọn đàn em HV mắt chữ A miệng chữ O
Mặt nó vẫn hờ hững không quan tâm Khải làm gì nói gì, mặc cho Khải ôm nó.
CHÁT!!!
-tránh xa bạn tôi ra_Jan kích động tát Khải, Khánh vội vàng chạy lại giữ lấy Jan cho cô bình tĩnh
Mọi người bất ngờ trước hành động của Jan, đàn em HV thì bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác hết chuyện Khải ôm nó giờ đến việc bị 1 đứa con gái tát mà không phản ứng gì. Bọn hắn thì bất ngờ vì trước giờ chưa thấy nó có phản ứng như vậy, khuôn mặt vô cảm bất cần của nó. Người con trai đó là aiiii người nó để ôm mình như vậy
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian